Yangon Yangon!

yangon-78

Tôi mê Myanmar vì hình ảnh cây cầu U Bein in bóng những nhà sư đi lại lặng lẽ trong ánh hoàng hôn rực đỏ, còn bạn đồng hành thì mê mẩn Aung San Su Ki – nữ anh hùng Miến Điện. Đó đều là những động lực hoàn hảo để lên đường. Hành trình Burma của tôi bắt đầu từ Yangon và kết thúc ở Yangon.

Yangon hay một Old Delhi phiên bản có longyi

Bắt taxi từ sân bay về thành phố vào buổi tối, trải nghiệm đầu tiên về đất nước Miến Điện là xe taxi không điều hòa và anh lái taxi khôi ngô mặc sơ mi quấn longyi. Đã tối từ lâu mà từng làn gió nóng ran vẫn phả vào từ cửa sổ. Đường xá thì toàn ô-tô phóng vun vút. Và điều đầu tiên chúng tôi thốt lên là: “Giống Delhi quá!”. Những con đường cao tốc, từ hàng cây hai bên đường đến dải phân cách đều có nét hao hao giống Delhi. Có lẽ là dấu ấn của thuộc địa Anh. Cả Ấn Độ và Myanmar đều từng là thuộc địa của Anh trong một thời gian dài và cả Delhi và Yangon đều được quy hoạch bởi người Anh.

Taxi chở 2 đứa đến khách sạn trên phố Konzaydan. Khách sạn nói chung là đắt và không được sạch sẽ. Người Miến vẫn thích khử mùi bằng băng phiến, cả phòng góc nào cũng nhét đầy và sặc mùi băng phiến như một số hiếm hoi các vùng nông thôn ở Việt Nam.

Tạm để lại đồ đạc, chúng tôi lao ra đường kiếm đồ ăn và cảm nhận đường phố Yangon buổi tối. Phố phường Yangon là vuông như bàn cờ, đúng quy hoạch của thuộc địa Anh, tối om và vỉa hè thì đổ nát. Đi bộ trên vỉa hè là cả một nghệ thuật khi ánh sáng thì mờ mờ và gạch đá lổn nhổn.

Và chúng tôi lại được một phen nữa đứng hít hít ngửi ngửi. Trời ơi, đúng là mùi của Delhi rồi. Thực khó mô tả chính xác mùi Delhi, dường như đó là sự pha trộn của mùi cà ri và mùi hương đốt đặc trưng nghi ngút các góc phố. Nhưng nó rất đặc trưng khiến tôi ngây người và nhớ Delhi da diết. Ta đang ở đâu đây? Yangon bị thời gian phủ bóng hay Old Delhi xô bồ đổ nát? Tôi cứ vừa đi vừa mơ màng lẫn lộn giữa thực và mơ như thế.

Nhưng Yangon vẫn là Yangon.

Trên những con phố tối tăm, người Miến quấn longyi đi lại nườm nượp, gái cũng như trai đều thướt tha. Sau này, khi đã lang thang hơn một tuần ở  đây, điều tôi thấy tiếc nhất nếu Myanmar đổi mới hoàn toàn, sẽ là chiếc longyi truyền thống này. Tôi tự hỏi vẻ đẹp truyền thống giản dị của nó sẽ thách thức được làn sóng văn hóa hiện đại du nhập từ bên ngoài vào thêm được bao lâu nữa. Chẳng phải sẽ là một sự nuối tiếc rất lớn nếu lần sau trở lại người ta đã … mặc quần ư.

Ngay đầu đường, chúng tôi bắt gặp một quán vỉa hè đầy đàn ông ngồi uống nước và xem bóng đá trên một màn hình ti vi. Đích thị là Yangon rồi. Delhi người ta không xem bóng đá mà xem criket. Còn đây là Đông Nam Á, là Yangon, nơi bóng đá là môn thể thao vua.

Và cứ mải đi quẩn quanh các góc phố, chúng tôi lạc đường lần đầu tiên ngay đêm đầu ở Yangon. Chúng tôi phải giở bản đồ ra hỏi một chú bảo vệ một rạp chiếu phim và lếch thếch đi về khách sạn khi quán xá đã đóng cửa gần hết.

Yangon một sớm thức giấc

Tôi rất thích ngắm nhìn một thành phố vào lúc sáng sớm, trong giây phút dường như cả người và vật đều đang ngái ngủ sau một đêm dài. Vào ngày đầu tiên ở Yangon, tôi cũng dậy sớm. Yangon chào tôi trong yên bình và nhẹ nhàng, trước khi cái nóng bủa vây thành phố dù đó mới là tháng 2.

Buổi sáng Yangon trong tôi là với hàng đàn bồ câu bay rợp trời. Những vốc thóc được tung ra vàng óng dưới nắng ở các góc phố, để từng đàn bồ câu sà xuống như mưa mổ thóc. Các bà các cô quấn longyi xách làn đi lại thong thả, trẻ em ngồi sau những chiếc xe bán tải tới trường.Những đoàn sư khất thực mặc cà sa nâu đỏ lặng lẽ nối nhau đi trên phố. Tầm 9h sáng, tất cả vỉa hè Yangon trở thành một cái chợ lớn đông đúc, tấp nập người đi lại, các gánh hàng rong, tiếng mời chào rộn ràng và đủ thứ hàng hóa trên trời dưới đất. Đi bộ dọc đường phố Yangon như một cuộc phiêu lưu kì thú. Trên đường, từng hàng ô-tô nối đuôi nhau, xe máy thì hoàn toàn bị cấm.

Burma – những sự pha trộn

Ngay kiến trúc khu trung tâm Yangon của là sự pha trộn của rất nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Nếu ngay đầu đường là chùa Sule đặc trưng của Phật giáo Burma, thì từ Sule nhìn ngay qua đường là Nhà thờ Thiên chúa giáo, dọc theo Mahabandoola Rd, trục đường chính dịch xuống chút xíu là Thánh đường Hồi giáo Mogul Shiah Jamay Mosque, ngay gần đó là đền thờ Ấn Độ Sri Kali giáo với kiến trúc đặc trưng Nam Ấn, xa thêm một đoạn là chùa Phật giáo phái Đại thừa mà dân tình thường quen gọi là Chinese Pagoda.

Sau 7 ngày lăn lộn trên mảnh đất Phật này, ấn tượng sâu đậm nhất với tôi vẫn là con người thân thiện hiền hòa và tốt bụng đến cảm động. Mọi người thường nhắc đến Burma như một đất nước bị thời gian bao phủ, nơi con người bị tách biệt với nhịp phát triển chóng mặt của thế giới trong quá lâu. Lần này tới Myanmar, tôi không còn cảm nhận rõ được sự thụt lùi nữa, mà rõ nhất là sự bắt kịp. Từ những chiếc xe hơi láng cóng chạy trên phố, những bạn trẻ sành điệu với smartphone đời mới, buổi tối sôi động ở Pioneer Club đều nhắc nhở  tôi về một Myanmar đang trở mình và khát khao đổi mới.

Nhưng một phần rất lớn của dân tộc Myanmar dường như vẫn thuộc về quá khứ. Những tính cách và phẩm chất cao quý vẫn chưa kịp bị thương mại hóa làm lu mờ. Hành trình bảy ngày và ba thành phố đủ để tôi cảm nhận người và cảnh Burma, đẹp và sáng ngời như tên gọi “Đất nước của ngọc”.

Những ngả đường xa

DSC_4321

Một buổi chiều đầu hè oi ả, tôi ngồi trong lớp kính của văn phòng nhìn ra hàng cây xà cừ ngoài phố, thấy mình chìm vào những suy tư không tên. Chúng tôi vừa dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ khủng bố tại Manchester, Anh. Không còn tiếng bàn phím lách cách, tất cả các màn hình được tắt, tất cả mọi người cùng chìm vào im lặng. Ngay lúc này, tại nước Anh và khắp nơi trên thế giới, trong các cơ quan đại diện của Chính phủ Anh, các nhân viên đều đang im lặng mặc niệm. Sự thật ấy khiến tôi thấy choáng ngợp, cảm giác là một phần của một thực thể lớn lao hơn bản thân mình rất nhiều lần. Tôi có một thói xấu là hay bị choáng ngợp bởi những điều nhỏ nhoi như thế này. Có lẽ đó là lý do tôi thường yêu công việc của tôi, và không kén chọn công việc như nhiều người.

Khi còn làm việc ở Plan International, tôi luôn nghĩ mình yêu công việc vì tính chất xê dịch và nhiều màu sắc của các dự án với trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi có cơ hội đi nhiều, nhìn nhiều, học nhiều. Tôi có nhiều bạn cùng trang lứa cũng gắn bó với công việc phát triển. Chúng tôi đều tìm thấy bản thân mình trong những công việc gắn liền với cộng đồng và có phần vừa bụi bặm, dân dã vừa thoải mái hơn là một công việc văn phòng máy lạnh tiêu biểu hoặc vật lộn với tiền bạc trong các công ty kinh doanh. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi đi chung một con đường.

Và tôi không nghĩ hôn nhân hay tình yêu lại khiến chúng tôi xa nhau đến thế.

Tình yêu là thứ giữ tôi ở lại Hà Nội, hôn nhân là lý do khiến tôi chuyển sang một công việc văn phòng tiêu biểu. Tình yêu cũng là lý do để kéo những người bạn của tôi đi khắp nẻo đường thế giới. Cho dù đó là tình yêu với một con người, hay một thứ vô hình hơn như học thức, hay tự do thì tôi đã vô tình chọn một con đường khác.

Chiều nay, tôi đọc blog của bạn tôi kể về kì thực tập tại Đại hội đồng Liên minh châu Âu, về chính trị, về giải quyết các vấn đề xã hội, về tự do, công bằng, bác ái. Tôi bỗng thấy hoá ra cuộc sống của chúng tôi đã đi xa nhau đến thế.

Một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng việc con gái chồm lên giật áo và ê a gọi mẹ dậy lúc 6h sáng. Sau đó là guồng quay ăn uống, con cái, công việc. Tất cả lắng lại khi con gái lên giường ngủ lúc 9h tối. Phần tâm trí còn lại dành một chút cho bản thân, để mơ mộng về những mảnh đất xa xôi, để dự tính về tương lai của chính mình hơn là tương lai của thế giới.

Tôi tin rằng những người tôi trò chuyện hằng ngày sẽ nhào nặn nên chính tôi. Trong câu chuyện với chồng, chúng tôi thường nói về cách chúng tôi sẽ sống và nuôi dạy con. Cái bẫy an toàn và ổn định là một cái bẫy rất ngọt ngào. May mắn thay chúng tôi không quá thích ngọt, và chúng tôi đều là những kẻ mơ mộng hạng nhất.

Trong khi những ngả đường của chúng tôi dần xa nhau hơn, tôi lại thấy mình tiếp tục hưởng thụ những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đời thường và tiếp tục là kẻ mơ mộng lang thang vào tương lai. Tôi tin mỗi người có một timeline khác nhau, và tập trung theo đuổi những điều mình muốn thay vì đuổi theo người khác sẽ mang lại những điều ngọt ngào thực sự.

In the spirit of Tet


This is me writing from my bed. I often don’t write quick note but the new year spirit somehow inspires me to draft something very spontaneous.

2016 was a year of changes for me. I have completely moved from an anxious mom to a calmer and more resilienced one. Of course, there are days when being a mom is such nuisance that I almost wish I had taken other decisions. I have never believed that I was born to become a mom, but I have learnt to earn happiness by giving it to some others rather than myself. Before this, my happiness was measured by my travelling, my job, my relationship. But to see the smiles on my beloved ones following the birth of my daughter is a quite different concept of happiness. 

I see this change not only in myself but in my life partner as well. We may be not the perfect parents but we learn day by day. And romance has taken a new form in nights of nursing the baby together, days of accepting all the troubles to travel together all three. Most importantly, we still spare some time and effort to treat each other the way we used to be, and keep the promise to take an adventure together. In the end, we are both dreamers, aren’t we?

Now when I have moved to another better job after 5 years in the last one, my love for the secure feeling of a permanent full-time job somehow weakens. I miss being insecure. The feeling of unknown future and exploring all you could do with your life is as exciting as having a certain amount of money transferred to your account every end of the month. I know the day when I encounter that insecurity will come, and I am ready to embrace all its glories. 

After all, changes aren’t that bad. And despite all of them, the core of me is still here coherently. 

Made to believe 

ntc_7690

This note, even to mark her first birthday, is not only dedicated to my daughter, but to all girls and women I know.

When I was 5, I was made to believe that boys shouldn’t cry in public but girls can. I cried very often.

When I was 12, I was made to believe that a girl should always hide their feelings and shouldn’t confess to a boy first. I then everyday watched in jealousy when my crush gave a ride to another classmate girl.

When I was 15, I was made to believe that having small breast is such a disadvantage to a girl. I never felt so confident about my body from then on.

When I was 18, I was made to believe that virginity is the most valuable thing to a girl. That loosing it is loosing everything, including love and respect.

When I was 25, I was made to believe that in any circumstance, especially in marriage, women are the ones to be judged, not men. We should be constantly judged by our look, behaviour, education, job, etc. I then spent nights crying to my pillow, struck by the idea that I was never good enough.

When I was 28, I was once more made to believe that being a women, more or less capable, means I should accept a lower benefit than men. That I should feel privileged when given priority over men just because I am a woman.

Of all the things I was made to believe, I often find myself struggle between being someone people expect me to be, feel what people expect me to feel and being as real as who I really am.

And my girls, I know you, my strong, independent, powerful girls. I know some of you have been able to break through the circle. But I also know many of you are just naive as I am. We believe in the things we are told consistently and continuously but unconsciously. I believe the preconceptions the society implies on us have deprived us of many opportunities. We try to escape by pack with us knowledge and experience. Still many times we are defeated by all those preconceived ideas about ourselves.

Of all those things above, I am now at the opening of a new clean book: my daughter. And I swear to myself that I will respect all her differences and uniqueness in the best way I can. I don’t want her to be limited by any of the prejudices the society could ever put upon a girl. I know it is difficult and I don’t entirely know all I should do. But let us take on this new adventure and challenge the norm. For now, happy birthday to you and happy 365 days of motherhood to me. 

Làm phụ nữ ở Ấn Độ

dsc_1610

-Trích “Những bầu trời châu Á của tôi”-

Trước khi đến Ấn Độ, ấn tượng mà truyền thông mang lại cho tôi là người phụ nữ ở đây phải chịu rất nhiều bất công và thiệt thòi. Nhưng chỉ khi thực sự đặt chân đến Delhi, tôi mới cảm nhận được điều ấy rõ ràng ngay trên đường phố. Các rickshaw walla (người lái rickshaw) thì rõ là rặt đàn ông rồi. Ngoài ra, ở khắp các ngõ ngách của Delhi, trong những khu chợ ồn ào náo nhiệt sực mùi cari, hay cả cái chợ C Block Market lèo tèo ngay đầu đường Kailash Hill của tôi, cũng rặt chỉ thấy đàn ông đứng bán hàng. Đàn ông bán rau, bán thịt nướng, bán thuốc, bán văn phòng phẩm, bán soda chanh, vẽ henna, cắt tóc, đẩy xe thồ,… Đến cả ấn tượng về tiếng rao hàng mỗi buổi sáng vang lên trong khu phố của tôi cũng luôn là giọng đàn ông.

Và tôi còn choáng hơn nữa khi lần đầu đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Đàn ông xách cặp táp đứng chật ngít xếp hàng dài trước những toa tàu thường, nhiều đến mức làm tôi choáng váng. Họ phải chen chúc trong những toa tàu lèn kín người. Trong một đoàn tàu hơn 10 toa, chỉ có riêng một toa dành cho phụ nữ ở đầu, và hầu như lúc nào cũng thoáng hơn những toa thường. Điều đó cho thấy số lượng áp đảo của đàn ông ra ngoài xã hội so với phụ nữ. Tôi cảm nhận như ra ngoài kiếm tiền là việc mặc định của đàn ông, còn phụ nữ thì việc của họ là ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái.

Sau này có nhiều dịp nói chuyện với các đồng nghiệp, tôi mới cảm nhận rõ không chỉ ở tầng lớp lao động, mà trong cả tầng lớp trí thức văn phòng, tư tưởng này cũng rất nặng nề. Anh bạn đồng nghiệp cùng team với tôi, Sudhi, có lần dẫn tôi về nhà ăn trưa khi chúng tôi có công việc gần nhà anh. Tôi gặp người vợ mới cưới của anh, rất trẻ, duyên dáng và nói tiếng Anh thành thạo. Tôi hỏi cô làm gì. Cô chỉ cười và kể rằng cô đã tốt nghiệp đại học trước khi lấy chồng. Vốn dĩ cô tự tin mình có thể tìm được một công việc không đến nỗi nào, nhưng mẹ chồng không muốn con dâu đi làm, mà chỉ muốn cô ở nhà làm việc nhà và nuôi con. Mà có vẻ chồng cô cũng mặc nhiên điều đó, nên cô đành ở nhà. Tôi vô cùng sửng sốt trước những gì được nghe. Vì ở Việt Nam, ở những gia đình bình thường, phụ nữ và đàn ông đều phải ra ngài làm việc như nhau. Mặc dù điều đó khiến gánh nặng trên vai người phụ nữ nặng nề hơn, nhưng ít nhất họ có quyền giao lưu, có môi trường làm việc, rèn luyện và phát huy khả năng. Thực tình tôi cũng tin cô có thể đi làm tốt vì nhìn cô rất tự tin và nhanh nhẹn, trình độ tiếng Anh cũng rất ổn. Trong giọng kể của cô có quá nhiều nuối tiếc, có lẽ cô, cũng như nhiều phụ nữ có học thức khác trong xã hội Ấn Độ, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống lại cả một hệ tư tưởng đã ăn sâu lâu đời như thế.

Tối tối, trước những cửa quán bar, quán ăn cũng chỉ thấy chủ yếu là nam thanh niên. Các quán bar phải dùng đủ chiêu trò để thu hút khách nữ, từ đồ uống miễn phí, miễn phí vào cửa, miễn phí cho nam nếu đi cùng 1 nữ. Họ cũng biết đó là cách để thu hút khách nam vì chả có ông nào thích vào một cái bar chỉ toàn đàn ông với nhau.

Và dĩ nhiên, việc phụ nữ bị quấy rối ở nơi công cộng cũng nhan nhản. Bản thân tôi khi ở đây cũng đã không ít lần trải nghiệm.

Một lần, trên chuyến tàu đêm từ Jodhpur đến Varanasi với Nhung, chúng tôi nằm trên hai giường tầng trên không quá gần nhau trong khoang Sleeper. Tang tảng sáng, tôi cảm giác như có ai đó đụng vào vùng kín của mình. Mở trừng mắt ra, tôi thấy một người đàn ông Ấn Độ đang đứng ngay giữa buồng và nhìn tôi chằm chằm. Mọi người đều đang ngủ. Tôi cố gọi nhưng giường xa và Nhung ngủ rất say, lúc ất mới thấy thù cái tính dễ ngủ của nó.Tôi và ông ta cứ nhìn nhau trừng trừng một lúc như thế. Tôi đang chờ ông ta có động thái tiếp theo để hô hoán thật to thì có tiếng lao xao của nhân viên an ninh đi kiểm tra người trốn vé ở các toa. Ông ta nhanh chóng bỏ đi. Tôi thấy buồn cười khi đi một mình thì chả có ai dòm ngó còn đi hai mình thì lại bị sàm sỡ.

Lần nguy hiểm nhất có lẽ là khi lần tôi đang lẩn thẩn ở ga tàu New Delhi hỏi tàu đi đâu đó mà tôi cũng không nhớ nữa. Tình cờ có một ông chú tóc đã bạc trắng, tầm 60 tuổi, nhìn có vẻ có học thức, nghe được và hỏi chuyện tôi. Tôi bắt đầu kể cho ông ta sự tình và ông ta khuyên tôi nên sang ga Old Delhi mới bắt mua được vé tàu đó. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi hoàn toàn tin ông ta. Có lẽ vì trc đó tôi đã được khá nhiều người tốt bụng giúp đỡ. Tôi còn nhớ khi đi qua các anh lính mặc đồ rằn ri đứng canh ở cửa ga tàu, ông ta rất hồ hởi nói chuyện bằng tiếng Ấn. Sau đó giải thích với tôi là con trai ông ta cũng ở trong quân đội và quen mấy anh này. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy có lẽ ông ta chẳng quen ai cả mà chỉ làm ra vẻ thế thôi vì biết tôi không hiểu gì.

Ông ấy bảo sẽ gọi rickshaw để ông ta đưa tôi sang ga Old Delhi cho tiện, và trời ơi, tôi đã ngồi lên chiếc xe đó không mảy may nghi ngờ gì. Trên xe, ông ta bắt đầu kể là nhà ông ta rất rộng và nhiều tiện nghi. Và ngay khi tôi cảm thấy ông ta khoe mẽ một cách quá đáng, ông ta bắt đầu đặt tay lên đùi tôi. Tôi né tay ông ta và sợ đến cứng người. Lúc ấy tôi mới như tỉnh giấc, tôi đang ngồi trên một chiếc rickshaw với 1 người đàn ông Ấn Độ xa lạ, đang cố sàm sỡ mình. Người còn lại là người lái rickshaw thì cũng là một người đàn ông Ấn xa lạ khác mà thôi. Xe vẫn chạy, ông ta vẫn cứ nói, tôi hét lên “Dừng lại, dừng lại” với anh tài xế. Nhưng ông ta lại nói bằng tiếng Ấn với anh kia gì đó mà tôi không hiểu, chắc là cứ đi tiếp đi. Lúc đó xe đến Connaught Place, chắc tôi la hét ghê quá, nên anh tài xế đi chậm xe lại. Tôi ngay lập tức phi xuống đường, lúc đó đường cũng không đông, tôi liền chạy biến vào cầu thang đi xuống bến metro, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại xem ông ta có đuổi theo mình không. Chỉ khi đến bốt canh gác của cảnh sát dưới bến metro, tôi mới hoàn hồn và nhìn lại. Tôi đã thoát!

Chẳng cần đến lúc làm cho Plan International và tham gia vào các chiến dịch truyền thông cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái, tôi đã nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện về sự bất công với phụ nữ ở Ấn Độ như thế. Khi người phụ nữ không có chỗ đứng trong xã hội, họ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương, họ sống trong cái vòng luẩn quẩn của tảo hôn-thất nghiệp-sống dựa vào chồng. Làm một người phụ nữ ở Ấn Độ quả thực không dễ dàng. Sẽ còn cần rất nhiều nỗ lực nữa để đòi lại chỗ đứng cho phụ nữ của đất nước sông Hằng này.

Alive

NTC_5859

Đêm qua, tôi mất ngủ, nằm nhìn con gái nhỏ đang say ngủ nhưng lúc thì cười vu vơ, lúc lại mếu máo như mơ thấy ác mộng gì đó. Hôm qua, một cánh hoa nữa lại lìa cành. Một cuộc sống nữa đã kết thúc để về với cát bụi. Tôi tự hỏi mất cha ở tuổi 27 và 50 thì có gì khác nhau. Đều là mồ côi, đều là thấy bơ vơ hơn một chút trên đời. Những mùa xuân có thể đẹp nhưng lại không trọn vẹn với quá nhiều người.

Sinh lão bệnh tử là quy luật của con người. Nhưng sự sống sẽ không bao giờ kết thúc. Từ ngày có con, nhìn con lớn lên từng ngày, tôi cảm nhận được sự sống một cách rõ ràng hơn. Đó là những cái thúc nhoi nhói trong bụng trong suốt mấy tháng trời, là tiếng khóc oe oe lúc vừa rời bụng mẹ. Đó là khi con gái vồ vập bầu vú mẹ và say sưa mút mát dòng sữa ngọt lành, đó là lúc con gái quẫy đạp tung toé khi được thả xuống chậu nước tắm. Đối với tôi, đó là những dạng sự sống nguyên sơ và mạnh mẽ nhất. 

Đêm nay, tôi ngắm nhìn sự sống ấy say ngủ bên cạnh và thầm mong cuộc sống cho chúng tôi cơ hội được song hành lâu thật là lâu.

 

 

Một mình xuyên Ấn Độ – Trích “Những bầu trời châu Á của tôi”

IMG_1050

Tặng con gái bé nhỏ sắp chào đời!

Tôi luôn muốn viết lại những chuyến đi, vì như một lẽ tự nhiên của một kẻ hay tơ tưởng về ngày hôm qua, tôi luôn muốn lôi những chuyến đi ra gặm nhấm.

Hành trình Tây Á của tôi chẳng dài, cũng chẳng quá gay cấn, nhưng vài tháng ngắn ngủi đủ cho tôi lôi ra nhấm nháp thêm cả vài năm nữa, có thể cả đời. Và vì có lẽ tôi sẽ không còn chuyến đi nào giống như vậy được nữa. Đôi khi sau này trong cuộc sống, tôi đã ước mình có đủ dũng cảm và ngây thơ như cô gái ngày ấy khoác balo sang Ấn Độ một mình.

Continue reading

New soul

DSC_0443

“I’m a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit ’bout how to give and take…”

Có những ngày mùa thu trời rất đỗi dịu dàng và tinh khiết. Như những ngày này. Rất hợp để tĩnh tâm suy nghĩ và hưởng thụ.

Mình có cảm giác đang đứng trước một cuộc phiêu lưu mới, cảm giác giống hệt như ngày vác ba lô lên đường sang Ấn Độ. Nắm trong tay một vài thứ chắc chắn và rất nhiều thứ khác chênh vênh vô định. Bây giờ cũng vậy. Nhưng mình đoán cả 2 điều ấy đều là nguồn động lực hoàn hảo để lên đường.

Có ai đó nói dũng cảm không phải là độc thân, kiếm tiền, du lịch bụi và tận hưởng cuộc sống. Điều đó quá dễ dàng. Gắn bó cuộc sống với ai đó, gánh lấy một số trách nhiệm thậm chí là một sinh mệnh mới là sự dũng cảm. Đôi khi, trong những cơn cảm xúc bất chợt của một bà bầu, mình thấy mình run sợ trước những thử thách trước mắt. Trước việc phải cân bằng sự tham lam hưởng thụ của bản thân và những gánh nặng mà người ta thường gán cho người mẹ, mình thấy hoang mang. Và chưa bao giờ mình lại thấy cần phải dũng cảm như lúc này. Có lẽ lý thuyết trên đúng thật. Nếu không lấy chồng, có lẽ giờ này mình cũng đang vi vu du học đâu đó như hàng bao nhiêu người bạn thân khác, sự lo lắng của mình sẽ dành cho bài vở, làm việc kiếm sống và những chuyến đi. Con đường tất yếu của những bạn bè có hoàn cảnh rất gần với mình đột nhiên trở nên xa lạ. Khi nhìn thấy câu tuyên ngôn “I’m on a party-diet for 3 months” trên FB cover của một em gái, mình suýt thì phì cười. Mình đã và sẽ còn party-diet thêm rất lâu nữa chứ không phải chỉ là 3 tháng đâu. Chỉ vì con gái sắp ra đời rồi. Vì bố mẹ nó ngày càng háo hức và mẹ nó ngày càng trở nên nhạy cảm.

Mình hay nói với chồng “Sau này lớn lên em sẽ..”, không biết sau khi con gái ra đời chúng ta sẽ thay đổi ra sao, liệu chúng ta đã thành người lớn chưa? Hay vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ to xác gánh trên vai những trách nhiệm tưởng tượng và những băn khoăn rất vô cớ? Như một đêm mùa thu rất lành, khi chồng đã ngủ, mình đứng ngắm những vết rạn trên bụng và bỗng thấy cuộc đời buồn vô hạn. Đến mức phải vùi đầu vào ngực chồng mà khóc cho bớt buồn. Hay như hôm nay, một ngày đẹp trời, cảm giác thèm đi lại ập đến, mình thèm được lên kế hoạch, thèm được soạn sửa máy ảnh quần áo, nhét một cuốn travel guide vào balo và lên đường. Rồi hôm qua, mình dành cả buổi tối băn khoăn mình thực sự muốn làm gì. Nghe thật buồn cười ở tuổi gần 30, nhưng mình luôn cảm giác những thứ đang làm sẽ không phải là con đường mình muốn gắn bó cả cuộc đời.

Tập cuối của “She was pretty” hôm nay có một câu mình tâm đắc, “Đừng bao giờ chọn làm nhân vật phụ trong cuộc đời của chính mình”. Ừ chắc sẽ cần thêm nhiều dũng cảm và niềm tin vào bản thân để tỏa sáng trong chính cuộc đời của mình, và để đón chờ cả một tâm hồn mới sắp chào đời.