Một đêm xuân

Có những đêm xuân dịu dàng đến mức như đang nhường nhịn tất cả những bức bối của ban ngày, của mùa nồm, của mùa tự cách ly.

Đi dạo trong một đêm xuân như ấy thật là một đặc quyền. Trong bóng tối, những hàng cây nằm im lìm dưới ánh đèn vàng, đâu đó lao xao một tiếng hát và guitar, những tiếng nói cười ở góc phố dường như cũng xa xăm hơn. Sao lại mất nhiều thời gian đến thế mình mới nhận ra mình rất yêu việc đi bộ dưới những tán cây trong đêm. Nhiều suy nghĩ vụn vặt, quá ngắn để thành bài, mà quá dài và nhiều móc nối để bị quên lãng. Việc sống lơ lửng 2 năm qua, và đặc biệt là hơn 2 tuần qua vì dịch bệnh cũng khiến mình trôi nổi trong nhiều dòng chảy suy nghĩ hơn.

Dạo này người bên cạnh mình bị ám ảnh và đắm chìm nhiều vào diễn biến một cuộc chiến ở bên kia châu lục. Mình khá thờ ơ với chính tri, nhưng có lẽ mình thường dùng nó để suy nghĩ ngược lại với bản thân nhiều hơn. Nếu thừa nhận tự do là thứ đáng chiến đấu đến thế, thì hẳn cũng phải thừa nhận sự khác biệt của mỗi con người. Chỉ có khác biệt thì mới cần tự do, không phải vậy sao? Kì lạ là cuộc chiến từ cách xa nhiều nghìn km lại khiến mình tin hơn vào lựa chọn cách sống của mình và cách sống với con cái của mình. Lâu rồi mình không còn muốn dùng từ “dạy” con, bởi vì mình không chắc mình đang dạy, hay đang phá hủy chính những thứ thuần túy và tự nhiên nhất ở chúng. Rằng con phải biết này biết kia, rằng con mình kém con người khác, rằng dường như bao lâu chúng chẳng tiến bộ gì. Nếu phải “dạy” con, mình sẽ lại tự vấn chính việc làm cha mẹ của mình, rằng có phải mình quá dễ dãi, quá nhân nhượng, quá lười biếng, quá buông thả khi không dạy được con.

Thay vì thế, mình sẽ nghĩ về nuôi con như một dạng co-habit cho đến khi chúng đủ tuổi rời khỏi vòng tay của mình. Co-habit nghĩa là thích nghi, điều chỉnh phù hợp với nhau. Nếu hai người được yêu và sống thử trước khi cưới để xem có sống chung có hợp không, thì tại sao lại yêu cầu việc đứa trẻ sống đúng như chúng ta mong muốn, thậm chí khi cả chúng và ta đều không có quyền lựa chọn sống đến với nhau.

Vì thế mình muốn học cách tin tưởng và tận hưởng quá trình hơn. Thật buồn cười nhưng mình gần như reo lên khi tìm thấy nó trong một bài phỏng vẫn với một bias mình theo dõi trong K-showbiz. Vui vì đâu đó có những người cũng đã chọn và hạnh phúc với cách sống đó. Là người nổi tiếng, sau mỗi thành công, họ xứng đáng và vui mừng nhưng cũng phải đối mặt với áp lực khủng khiếp để vượt qua thành công, chúng song hành như hai mặt của một lưỡi dao. Và có lẽ cách duy nhất để thoát khỏi áp lực đó chính là lao động hết mình, tận hưởng quá trình thay vì chăm chăm trông chờ thành quả.

Như cách mình dành hàng chục tiếng đồng hồ cho một bức tranh, như khi một năm mình chỉ vẽ có hai bức, nhưng mình biết mỗi bức tranh, mỗi nét bút đều là một khoảnh khắc của quá trình. Trust the process vì chắc chắn không có gì thành công mà không có process, dục tốc bất đạt. Enjoy the process vì có thể chúng ta đến cuối đời cũng không đến được đích, nếu cả cuộc đời là một process thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là coi nó là vận mệnh của mình. Và hãy yêu lấy vận mệnh của mình – Amor fati. Hãy làm những việc cần làm và còn lại vận mệnh sẽ an bài.

Leave a comment