Xa nhà

Đêm nay khi chồng chưa về, con đã ngủ, tôi tự nấu cho mình bát miến gà phiên bản Anh Quốc trong ngôi nhà “mượn” giữa London. Bỗng dưng nhận ra tôi đã dành trọn vẹn một nửa cuộc đời rời xa gia đình nguyên gốc nơi tôi sinh ra. Những ký ức của một nửa đầu tiên cũng cái còn cái mất. Những gì chọn để nhớ cũng vui có buồn có. Có những bức bối không thể nói ra thành lời, cũng nhiều hồn nhiên thơ ngây một thủa. Trong thành phố tôi lớn lên, đôi khi nhìn một góc lại giật mình nhớ ra thời gian hoá ra đã thay đổi nhiều đến thế. Một nửa sau cuộc đời cũng bao la cho tôi nhiều thứ. Tới bây giờ đã có nhiều hơn một “nhà”. Và từ nay về sau, không biết chúng tôi sẽ còn trôi qua bao nhiêu ngôi nhà nữa.

Đêm. Có bát miến thôi mà tốn cả trăm chữ.

Published
Categorized as I live

Leave a comment